XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai


Phan_19 end

Vì có đèn ngủ ở đầu giường nên cả căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ. 

"Anh làm gì đấy?" 

Hạ An Nhiên ngồi dậy, kéo cao chăn lên, cẩn thận nhìn Tô Mộc Thần đang bò dậy khỏi giường. 

"Em sợ gì chứ?" 

Tô Mộc Thần cười. Bây giờ mà cô vẫn còn thần hồn nát thần tính, anh có phải cầm thú đâu mà tùy tiện nhào tới. 

Chẳng qua là anh không ngủ được, muốn uống một ly rượu vang mà thôi, đương nhiên rượu này cũng không thể uống nhiều, rất dễ xảy ra chuyện bất ngờ. Nhưng nếu uống một hai ly thì lại rất dễ ngủ. 

"Tôi cũng muốn một ly." 

Bây giờ mà cô không uống một chút rượu sợ là sẽ không ngủ được, chỉ uống một chút xíu thôi. 

"Ừ." 

Tô Mộc Thần đứng lên đi lấy rượu. 

Rượu vang vừa vào bụng, Hạ An Nhiên liền cảm thấy dễ chịu. Mặc dù tửu lượng của cô không cao, nhưng uống vài ba ly cũng không thể khiến cô say được. 

Hạ An Nhiên thuộc tuýp người rất yên tĩnh khi say rượu. Chỉ cần đặt lên giường là ngủ, không lật qua lật lại. Cô cũng sẽ không giống như Tô Mộc Thần, lời nói lúc say đến sáng hôm sau tỉnh dậy chẳng nhớ gì cả. 

-------- 

"Dễ chịu hơn không?" 

Tô Mộc Thần nhìn Hạ An Nhiên, quả nhiên uống rượu cũng có điểm tốt, vẻ mặt phòng bị của cô lúc trước bây giờ cũng dịu đi nhiều. 

"Có cái gì mà không dễ chịu chứ..." Hạ An Nhiên nheo mắt nhìn anh, "Hay là anh có âm mưu gì?" 

"Đối với những người phụ nữ xinh đẹp, đàn ông đương nhiên không thể không có cảm giác được." Tô Mộc Thần cười dịu dàng, "Đây là bản năng của đàn ông." 

"Với em, anh đương nhiên cũng có cảm giác, nhưng mà không đến mức mất kiểm soát đâu." 

Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn Tô Mộc Thần một cái. Đúng là đàn ông! Hừ 

"Tôi biết, đàn ông là loại không có khí tiết nhất. Nghiên cứu khoa học đ chỉ ra rằng, một người đàn ông cùng lúc có thể thích rất nhiều người phụ nữ, cho nên về cơ bản đàn ông chỉ là loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà thôi." 

Hạ An Nhiên gật đầu nói, biểu hiện vô cùng thấu hiểu những thói hư tật xấu của đàn ông. 

"Thế nhưng nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng, phụ nữ tàn nhẫn hơn đàn ông rất nhiều. Ngay cả khi đã kết hôn, nếu gặp được người đàn ông khiến trái tim mình rung động, họ vẫn sẽ không ngần ngại mà bỏ lại tất cả ở phía sau." 

"Nhưng đàn ông ở bên ngoài này nọ chiếm đại đa số." 

"Như nhau cả thôi. Em chưa kết hôn, anh cũng vậy, cũng không có chuyện ở bên ngoài này nọ.Không bằng để sau khi kết hôn xong rồi lại thảo luận vấn đề này, được chứ?" 

"..." 

Hạ An Nhiên không ngờ đột nhiên anh lại nói như vậy, có chút phản ứng không kịp, ngây ra. 

Tô Mộc Thần cũng ngẩn ngơ. Nhưng nói ra cũng tốt, giảm bớt được phiền phức sau này. 

"Em thấy thế nào?" 

Hạ An Nhiên sững sờ, trong đầu cảm giác như có một tiếng nổ lớn làm cô trở tay không kịp. 

Đây có tính là cô đang được cầu hôn không? Còn chưa yêu cơ mà... 

"Có thể...cho tôi một ly nữa không..." 

Hạ An Nhiên lắp bắp. 

Tô Mộc Thần bật cười. 

Được rồi, Tô Mộc Thần cảm thấy mình không nên cười mới đúng. Lần đầu tiên trong đời cầu hôn người ta, vậy mà kết quả lại thế này... 

Anh rót thêm cho cô. 

Hạ An Nhiên nhấp một ngụm, sau đó ngửa cổ uống hết ly rượu. Sau khi uống xong, cô cảm thấy bình tĩnh lại. 

"Tôi từ chối." 

Cô nói. 

Ba chữ này cô nói thật hùng hồn. 

Nụ cười trên môi Tô Mộc Thần cứng đờ. 

"Lý do?" 

Tô Mộc Thần cúi đầu nhìn ly rượu trong tay, sau đó mở miệng hỏi. 

Hạ An Nhiên nhìn anh. Bởi vì uống rượu nên sắc mặt cô hơi hồng, đôi mắt vốn trong trẻo, lạnh lùng giờ đây phủ lên một lớp sương mờ ảo xinh đẹp, tĩnh lặng đến mị hoặc khiến trái tim Tô Mộc Thần run lên. 

Trong đầu anh bất giác nhớ đến một câu của vị công tử hào hoa Lý Ngư thời nhà Thanh - Phụ nữ quan trọng nhất là sức quyến rũ, chỉ cần có ba bốn phần nhan sắc là có thể bù được bảy tám phần rồi. 

Những lời này không sai, huống chi Hạ An Nhiên cũng không phải chỉ có ba bốn phần nhan sắc. 

"Anh là gian thương." 

Không sai, Tô Mộc Thần là gian thương, cho nên từ lúc quen biết anh đến giờ cô lúc nào cũng phải chịu thiệt. 

Gian thương chỉ biết hưởng lợi từ người khác, không bao giờ có chuyện ai hưởng được tí lợi lộc nào từ anh ta cả. 

Tô Mộc Thần dở khóc dở cười, anh thật không nghĩ tới cô sẽ lấy lý do này để từ chối. 

"Gian đến mức nào?" 

Tô Mộc Thần hỏi. 

"Nói không được," Hạ An Nhiên lắc đầu, "Cảm giác vậy thôi. Hơn nữa anh quá mưu mô." 

Hạ An Nhiên trả lời không rõ ràng, bởi vì cô căn bản không biết phải trả lời thế nào, nhưng đó là cảm giác của cô. 

Được rồi, thành thật mà nói, cô thích loại đàn ông nho nhã, dịu dàng, giống như mấy nam sinh mặt trắng nhỏ. Nếu đặt Tô Mộc Thần và loại đàn ông như vậy ở cùng một chỗ, cô chắc sẽ phải thật nghiêm túc suy nghĩ. 

Tô Mộc Thần cười, hơi khom người kề sát cô. 

"Rất mưu mô?" 

"Đúng." Hạ An Nhiên nhìn ly rượu, "Anh muốn chuốc say tôi rồi định làm gì sao?" 

Tô Mộc Thần cười nhạt không nói, anh không phải loại người vô liêm xỉ như vậy. 

Chương 48 

Khi Hạ An Nhiên tỉnh dậy, trên chiếc giường lớn chỉ còn mình cô, đưa tay sờ vị trí đã lạnh lẽo bên cạnh, hẳn là anh đã rời giường rất lâu rồi. 

Trong lòng có chút hốt hoảng, cảm giác giống như sáng sớm tỉnh lại sau một đêm say rượu loạn tính, người bên cạnh đã sớm rời đi rũ bỏ trách nhiệm. 

Hạ An Nhiên ngồi dậy, chiếc chăn trượt xuống, trên người cô vẫn mặc bộ áo ngủ tối hôm qua, sau một đêm cổ áo hơi lộn xộn, lệch sang một bên để lộ bờ vai trắng ngần. 

Vừa ngủ dậy nên Hạ An Nhiên vẫn chưa tỉnh hẳn, cô nghĩ đến đêm qua hình như nghe thấy câu hỏi gì đó, rồi cô mơ mơ màng màng trả lời, nhưng bây giờ nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra rốt cuộc anh đã hỏi gì và cô đã trả lời thế nào. 

Rèm cửa che hết cửa sổ sát đất, cả căn phòng là một mảng mờ tối, xem ra còn sớm. 

Hạ An Nhiên đưa tay với điện thoại di động của mình trên tủ đầu giường. 

Cạch một tiếng, cửa mở ra, Tô Mộc Thần ăn mặc chỉnh tề đi vào, trên tay cầm một cái túi. 

"Dậy rồi?" Anh nói, "Lúc anh ra ngoài thấy em ngủ ngon như vậy không nỡ đánh thức. Anh đi lấy quần áo cho em, nhận tiện định đưa dì và mọi người đến, nhưng họ nói lát nữa có xe rồi. Dì bảo tiệc rượu phải mười một giờ mới bắt đầu, em cứ ngủ tiếp đi." 

"Ồ." 

Hạ An Nhiên lên tiếng, đưa tay muốn lấy cái túi trên tay Tô Mộc Thần. 

Tô Mộc Thần đến gần cô, Hạ An Nhiên theo bản năng rướn người về phía trước khiến vạt áo hơi mở ra. 

Tô Mộc Thần thấy vậy liền đưa tay ra khép cổ áo của cô lại. 

Động tác của anh vô cùng dịu dàng, không hề có ý xấu. Nhưng Hạ An Nhiên lại hơi ngượng ngùng, khi nhìn thấy đồ lót của mình trong túi khuôn mặt của cô lại càng đỏ hơn. 

Tô Mộc Thần rút tay lại, sau đó đi về phía cửa sổ, kéo rèm ra. Sau một đêm mưa, bầu trời như được gột rửa, vô cùng trong xanh, những tia nắng lấp lánh chiếu vào phòng. 

Anh ngồi xuống sofa, mở ti vi lên xem. 

Hạ An Nhiên cầm túi quần áo đứng dậy đi vào phòng vệ sinh thay đồ. 

-------- 

Tiệc cưới ở đâu cũng giống nhau, cô dâu chú rể đi từng bàn một mời rượu khách khứa. Tô Mộc Thần cảm thấy rất gượng gạo, mặc dù anh không ngại cùng nhiều người ngồi chung một bàn, nhưng vấn đề ở chỗ mọi người nói chuyện anh nghe không hiểu gì hết. Nếu nói chậm anh còn có thể đoán ý, nhưng mà rượu vào rồi, còn có thể nói chậm được sao? 

Tô Mộc Thần cuối cùng chỉ có thể ngồi một bên lơ mơ, thỉnh thoảng gắp thức ăn mà thôi. 

"Em không nói chuyện với mọi người à" 

Tô Mộc Thần thấp giọng hỏi người ngồi bên cạnh. Từ lúc bắt đầu tiệc rượu đến giờ cô vẫn chỉ chăm chú ăn, không nói tiếng nào. 

"Anh muốn trở thành trung tâm à?" 

Hạ An Nhiên hỏi ngược lại. Họ hàng nhà cô những người đến tuổi dựng vợ gả chồng đã chẳng còn ai, anh họ hôm nay cũng thành lập gia thất rồi, cả nhà chỉ còn trơ ra mỗi mình cô. Bây giờ mà cô lên tiếng, chắc chắn họ sẽ chĩa mũi nhọn vào cô, cô không có ngốc như vậy đâu. 

Tô Mộc Thần chợt hiểu ra, gật đầu. Không rầu rĩ nữa, tiếp tục lặng lẽ ăn cơm. 

Hạ An Nhiên cho dù trái trốn phải tránh cũng không thoát được. Lúc anh họ và chị dâu mời rượu đến bàn cô, anh họ vô cùng nhẹ nhàng hỏi một câu "An Nhiên định lúc nào cưới đây?" 

Câu hỏi ngay lập tức nhận được sự chú ý của mọi người, tất cả vây quanh Hạ An Nhiên và Tô Mộc Thần nhao nhao hỏi. Cứ như thể bắt hai người họ định ngày luôn. 

Tô Mộc Thần rất muốn dứt khoát nói một câu, "Chỉ cần Hạ An Nhiên đồng ý, cháu sẽ lập tức báo cho mọi người biết." để thu hút sự chú ý của mọi người về phía mình, nhìn Hạ An Nhiên mặt mày nhăn nhó ứng phó với họ hàng thân thích anh cũng đau lòng. 

Cứ nghĩ đến buổi tối còn có một bữa tiệc rượu nữa Hạ An Nhiên lại cảm thấy đau đầu. 

Trưa uống rượu, tối lại uống rượu. Không chỉ như vậy, sau khi cơm no rượu say, thanh niên trẻ tuổi sẽ đi KTV, người lớn nhất định sẽ tụ tập chơi cờ, đánh mạt chược. 

Hạ An Nhiên tìm đại một lý do, kéo Tô Mộc Thần trốn về phòng. Thứ nhất cô không muốn bị người ta hỏi tới hỏi lui mấy chuyện chung thân đại sự. Thứ hai, cô đi giày cao gót cả ngày, chân đau muốn chết rồi. 

Ở tiệc rượu Tô Mộc Thần cũng bị chuốc mấy chén, anh không có ý định đi KTV cùng mọi người. Dù sao thì anh cũng không thân quen với họ, với lại đa số đều là người thành phố B nên ngôn ngữ hơi bất đồng. 

Hạ An Nhiên vào phòng cởi giày, sau đó cuộn tròn như một con mèo trên sofa. 

"Đau chân à?" 

Tô Mộc Thần ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt như được giải thoát của cô liền nhíu mày hỏi. 

"Ừm." 

Hạ An Nhiên gật đầu. 

"Giày quá cao, tất cả trọng lượng cơ thể đều dồn vào cổ chân và bàn chân." 

Tô Mộc Thần liếc nhìn giày cao gót của cô, đôi này không biết mấy phân đây? Gót giày lại mảnh như vậy, đây không phải tự hành hạ chính mình sao. 

"Ờ." 

Hạ An Nhiên nhìn anh ậm ừ một tiếng. 

Cô lại nghĩ đến đêm qua Tô Mộc Thần nói gì đó, rốt cuộc là nói gì đây, cô nghĩ mãi không ra. 

"Ngày mai chúng ta về thành phố C à?" 

Tô Mộc Thần thấy Hạ An Nhiên nhìn anh, liền hỏi. Hôm nay đã là chủ nhật rồi, đêm nay chắc không về được. Vậy sáng sớm mai nhất định anh phải quay về. 

"Tôi ở đây thêm hai ngày nữa." 

Hạ An Nhiên trả lời, cô đã xin nghỉ cho nên ngày mai sẽ không cùng anh về thành phố C. 

"Anh chăm sóc Duệ Duệ thêm hai ngày nữa, khi nào về tôi sẽ tới đón." 

"Ừ." 

"Anh..." Hạ An Nhiên nghĩ mãi cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, cô cảm thấy nếu không có được đáp án sẽ giống như bị mắc xương cá ở cổ họng vậy, rất khó chịu, "Tối qua tôi có nói gì không?" 

"Hả?" 

Tô Mộc Thần khẽ nhướn mày, khóe môi cũng cong lên thích thú. Anh chậm rãi áp sát, thấy Hạ An Nhiên muốn né tránh liền lập tức đưa tay kéo cô vào lòng. Khuôn mặt Hạ An Nhiên dính sát vào ngực anh, cả người bị anh khóa chặt. 

Mùi vị nam tính tràn ngập khứu giác, Hạ An Nhiên không dám động đậy, cả người cứng ngắc trong lòng anh. 

"Em nói, em muốn gả cho anh." Tô Mộc Thần cười tủm tỉm nói. 

"Không thể nào..." 

Hạ An Nhiên thanh minh, cô làm sao có thể nói ra những lời ấy. Cho dù có thực sự thích đối phương đi chăng nữa, cô cũng không thể nào mở miệng nói như vậy được. 

"Vì sao không thể?" Tô Mộc Thần hỏi ngược lại, nụ cười bên môi càng ranh mãnh hơn. 

"..." 

Hạ An Nhiên không thèm nói chuyện với Tô Mộc Thần nữa, bởi vì những điều anh nói căn bản không đúng, anh đang trêu đùa cô mà thôi. 

Tô Mộc Thần thấy cô im lặng, cũng không nói gì nữa, chỉ cười cười rồi điều chỉnh lại tư thế ngồi, ôm Hạ An Nhiên càng chặt hơn. 

Thực ra tối qua cô không nói những lời này, nhưng lại nói những lời khác. Tô Mộc Thần nghĩ, say rượu quả nhiên là thời điểm tốt nhất để lừa gạt. 

Tối qua rốt cuộc cô đã nói cái gì chứ? 

Được rồi, dù sao đầu óc mơ hồ nói linh tinh còn tốt hơn là "làm" linh tinh... 

-------- 

Tiệc rượu tối kết thúc coi như hôn lễ cũng hoàn thành. 

Cả ngày Tô Mộc Thần bị chuốc không ít rượu, may mà phòng ở khách sạn này cũng sạch sẽ, cho nên sau khi tiệc rượu kết thúc anh liền ở lại nghỉ ngơi một đêm, sáng mai sẽ về. 

Còn Hạ An Nhiên đi theo xe hoa về nhà bà ngoại. 

Uống rượu vào nên dễ ngủ hẳn. Đặt lưng xuống là ngủ thẳng đến sáng. 

Tô Mộc Thần bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập. Dường như người gọi có chuyện gấp, chuông vừa dứt lại lập tức vang lên. 

Tô Mộc Thần đưa tay với điện thoại ở tủ đầu giường, nhấn nút trả lời. 

"Alô..." 

"A Thần," là Tư Đồ Tự, nhưng dường như giọng nói có chút bất ổn. 

"Sao vậy? Khoảng mười giờ tớ đến công ty." Tô Mộc Thần ngáp một cái, mò mẫm đồng hồ đeo tay ở tủ đầu giường, bây giờ mới bảy giờ bốn mươi phút mà thôi. 

"A Thần," giọng nói Tư Đồ Tự càng trở nên hốt hoảng, "Duệ Duệ...Duệ Duệ mất tích rồi..." 

Chương 49 

Sau khi nhận được điện thoại của Tư Đồ Tự, Tô Mộc Thần không ngủ nổi nữa, vội vàng thay quần áo, sau đó gọi điện báo tin cho Hạ An Nhiên. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu không cho cô biết, chỉ sợ đến lúc đó sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu thôi. 

Dư luận xôn xao, đây là cụm từ duy nhất Tô Mộc Thần có thể nghĩ tới. 

Hạ An Nhiên vừa nghe thấy tin dữ liền hoảng hồn, ngay cả giọng nói cũng phát run, liên tục truy hỏi "Sao lại như vậy". 

Tô Mộc Thần lái xe đến đón Hạ An Nhiên, mới đến đầu làng đã thấy cô đứng đó, sắc mặt tái nhợt, tóc tai rối bù. 

"Tại sao có thể như vậy?" 

Vừa lên xe, Tô Mộc Thần phát hiện mắt cô hồng hồng như muốn khóc, ngực phập phồng lên xuống, tâm trạng cũng bất ổn. 

"Em đừng kích động, Duệ Duệ nhất định sẽ không sao..." 

Lúc này Tô Mộc Thần cũng không biết nói gì để an ủi cô. Tin tức này đối với họ mà nói giống như một trái bom. Hơn nữa, anh biết đối với Hạ An Nhiên, Duệ Duệ có ý nghĩa lớn đến mức nào. Trong tình huống này, anh rất muốn dỗ dành cô, nhưng lại chẳng biết nói gì. 

Cuối cùng, anh chỉ biết cài dây an toàn lại cho cô, sau đó lái xe với tốc độ nhanh nhất trở lại thành phố C. 

Cho dù lái xe nhanh thế nào đi nữa, về đến khu nhà của Tư Đồ Tự cũng gần mười giờ. 

Tư Đồ Tự lúc này đang sốt ruột đợi Tô Mộc Thần và Hạ An Nhiên đến. 

Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy Hạ An Nhiên, nhưng lúc này anh lại phát hiện thì ra ngũ quan của Duệ Duệ cũng có nét giống cô như vậy. 

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? A Tự..." Tô Mộc Thần hỏi. 

Tư Đồ Tự vô cùng hoảng hốt, anh không biết nên giải thích với Tô Mộc Thần như thế nào. Hai ngày nay, Duệ Duệ đều ngủ cùng anh, trước khi đi ngủ nhóc con mập mạp đáng yêu kia còn ngọt ngào gọi anh "Chú Tự". 

Sáng sớm nay lúc anh dậy, Duệ Duệ vẫn còn ngủ ngon lành nên anh không đánh thức bé, muốn bé ngủ thêm chút nữa. Đợi đến khi anh làm vệ sinh cá nhân xong, quay lại phòng định gọi Duệ Duệ dậy ăn sáng rồi đưa bé đi nhà trẻ thì không thấy đâu nữa. 

Đúng vậy, anh không thấy nữa. 

Lại còn là đột nhiên biến mất. 

Anh vô cùng hoảng loạn, rõ ràng lúc trước còn ngoan ngoãn ngủ trên giường. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi lúc anh đi vào nhà vệ sinh mà một người đang sống sờ sờ trước mặt đột nhiên biến mất, quan trọng là anh không biết phải ăn nói với Tô Mộc Thần và Hạ An Nhiên như thế nào. 

Những lời như vậy họ có thể tin sao? 

Nhưng mà dù không tin, Tư Đồ Tự vẫn nói ra sự thật. 

"Thật đấy, chưa đến mười phút, hơn nữa cửa nhà cũng không có dấu vết mở ra. Tớ thật sự không biết sao lại như vậy..." 

Tư Đồ Tự ôm đầu, chuyện này thực sự rất kì lạ, anh cũng rất muốn nói anh không tin, nhưng sự thật bày ra trước mắt như vậy, không tin không được. 

"Sao có thể như vậy..." 

Hạ An Nhiên tuyệt đối không tin, làm sao có thể vô lý như vậy được. Duệ Duệ vẫn luôn rất ngoan, chưa bao giờ tùy tiện chạy lung tung. Sáng sớm ngủ dậy chỉ hơi nóng nảy một chút, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo tí thôi... 

Sao có thể đột nhiên biến mất... 

Trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng, giống như mất đi cái gì đó vô cùng quan trọng, trống rỗng làm cho lòng người hoảng loạn. 

Bảo cô làm sao tin tưởng đây... 

"A Tự sẽ không nói dối..." Tô Mộc Thần cũng hiểu được việc này rất khó chấp nhận, nhưng anh vẫn lựa chọn tin tưởng bạn tốt. Bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, A Tự không phải là người không biết phân biệt nặng nhẹ, cũng sẽ không tùy tiện đùa giỡn quá đáng như vậy. 

Cho nên nói cách khác, Tư Đồ Tự thật sự không nói dối, nhưng muốn anh tin rằng Duệ Duệ tựa như không khí mà biết mất, thật sự... 

Sắc mặt Hạ An Nhiên rất khó coi. Lập tức đứng lên chạy ra ngoài. 

Cô nghĩ có lẽ bởi vì...hai ngày nay Duệ Duệ không nhìn thấy cô, nhớ cô, cho nên lén trốn ra ngoài cũng chưa biết chừng. Nhất định là như vậy! Ngay từ đầu cô nên đưa Duệ Duệ về cùng, không nên giao bé cho Tô Mộc Thần... 

Có lẽ, Duệ Duệ nhớ nhà, cho nên thừa dịp Tư Đồ Tự không chú ý lén chạy ra ngoài. Có lẽ,... 

"An Nhiên..." 

Tô Mộc Thần vội đuổi theo, sắc mặt cô trắng bệch như vậy, chạy ra ngoài lúc này khiến anh vô cùng lo lắng. 

Hạ An Nhiên hồn bay phách lạc trở lại phòng trọ. Tô Mộc Thần đi phía sau cô, mấy lần muốn khuyên can, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Anh biết đối với cô Duệ Duệ vô vùng quan trọng, bây giờ trong lòng cô nhất định đang rất khó chịu. 

Hạ An Nhiên thất thểu lên lầu, mở cửa nhà trọ. 

Trước đây luôn cảm thấy nơi này quá nhỏ, nhưng giờ đây lại trống trải đến đáng sợ. Dường như còn có thể nghe thấy giọng nói mềm mại đáng yêu gọi "Mẹ" của Duệ Duệ. 

Hạ An Nhiên vào phòng ngủ, giường đệm vẫn gọn gàng, phảng phất trong không khí còn có mùi thơm ngọt ngào của Duệ Duệ. 

Thế nhưng, cô luôn cảm thấy Duệ Duệ dường như sẽ mãi mãi không trở về nữa. 

-------- 

Tô Mộc Thần đã báo cảnh sát, cũng đã đăng thông báo tìm người, nhưng lại chẳng thu được kết quả gì. Không ai nhìn thấy Duệ Duệ cả. 

Hạ An Nhiên vẫn ở lại nhà trọ, nhưng tâm trạng cô vô cùng tồi tệ, mỗi ngày Tô Mộc Thần đều tới, đợi đến lúc cô ngủ rồi mới về nhà mình. 

Tư Đồ Tự tâm trạng cũng không tốt, luôn cảm thấy vô cùng áy náy. 

Mỗi ngày trôi qua đều trở nên khó khăn đến cùng cực. 

Mùa đông năm nay dường như càng lạnh hơn, thành phố C rất ít khi có tuyết rơi, vậy mà bây giờ đâu đâu cũng phủ một lớp tuyết trắng. 

Hạ An Nhiên cầm tách trà, ngồi trên sofa trong phòng khách, mắt nhìn chằm chằm vào ti vi, nhưng dường như chẳng thấy gì cả. 

"Chắc Duệ Duệ sẽ không trở về..." 

Cô lẩm bẩm một câu khiến Tô Mộc Thần ngồi bên cạnh ngây người. 

"Đã làm nhiều chuyện như vậy mà Duệ Duệ vẫn chưa về, có lẽ con thực sự sẽ không trở về nữa..." Hạ An Nhiên chậm rãi nói, "Thực ra, chuyện này rất khó tin, một người đang sống sao có thể cứ như vậy biến mất. Đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, giống như một giấc mộng vậy, rất khó tin." 

"Em đột nhiên cảm thấy có thể tin những lời bà ngoại nói." 

Hả? 

Tô Mộc Thần nhìn cô, cô muốn nói đến những lời bà ngoại nói hôm anh họ cô kết hôn sao?! 

Bà ngoại An Nhiên là người ăn chay, hơn nữa cũng tin Phật. Nghe nói là còn có thể mời thần linh, ở thành phố B cũng có tiếng tăm, bình thường cũng có người đến tìm bà xem bói, cầu thần phật. 

Có người gọi bà là "Bà cốt", cũng có người nói là bịa đặt mê tín, nhưng đa số mọi người vẫn tin tưởng. 

Những điều này Tô Mộc Thần không biết, nhưng anh thấy thường thì các vị lão nhân có ánh mắt rất cơ trí, có những chuyện hiểu rất rõ ràng. 

"Trước đây bà ngoại nói gì?" Tô Mộc Thần hỏi. 

"Bà nói duyên đến sẽ hội ngộ. Rời đi không có nghĩa là hết duyên, mà là đang chờ để được nối tiếp..." 

"Duệ Duệ có duyên phận với hai chúng ta." 

Hạ An Nhiên nghĩ, có lẽ ngày đó bà ngoại muốn nhắc nhở cô, một ngày nào đó cô sẽ không gặp Duệ Duệ nữa, chỉ là cô không biết mà thôi. 

"Tôi không nên ở lại đây nữa. Mỗi ngày trước khi đi ngủ luôn cảm thấy lúc tỉnh dậy sẽ nhìn thấy Duệ Duệ ở trong lòng mình, nhưng khi thực sự tỉnh lại, đối mặt với mình chỉ là một khoảng trống rỗng, hư không mà thôi..." 

Hạ An nhiên nói, ngày ngày đều ôm hy vọng chìm vào giấc ngủ, nhưng lúc tỉnh lại chỉ thấy mảnh gối ướt đẫm mà thôi. 

"Cũng tốt." 

Tô Mộc Thần gật đầu. Nếu tiếp tục như vậy cô nhất định sẽ không chịu nổi mà sinh bệnh, dọn ra ngoài cũng là chuyện tốt. 

Anh định hỏi cô có muốn chuyển về nhà anh không, nhưng nghĩ đến lúc trước cô và Duệ Duệ cũng từng ở đó một thời gian, nếu bây giờ mà về, chắc cô sẽ lại nghĩ đến Duệ Duệ. 

Hạ An Nhiên không nói chuyện, chỉ lẳng lặng cầm tách trà ấm áp trong tay. 

Ngoài cửa truyền đến giọng nói khẽ khàng, vừa mềm mại vừa ngọt ngào. 

"Mẹ." 

Hạ An Nhiên ngây người, tách trà trên tay rơi xuống đất vỡ tan. 

Tô Mộc Thần đứng bật dậy, cùng Hạ An Nhiên đi về phía cửa. 

Dáng người nhỏ bé, khuôn mặt trắng hồng, mập mạp đang đứng trước cửa, miệng mỉm cười ngọt ngào. 

-------- 

"An Nhiên, An Nhiên?!" 

Trong lúc hoảng hốt, dường như có người nào đó vỗ nhẹ gò má cô, sau đó hơi thở nóng rực phả vào mặt, nhẹ cắn lên môi cô. 

Hạ An Nhiên vừa mở mắt, liền nhìn thấy đôi mắt mang theo ý cười, dọa cô giật mình, vội vàng lui ra sau. 

"Quả nhiên là người đẹp ngủ trong rừng." 

"Ơ?" 

Suy nghĩ của cô có chút trì trê, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng. 

"Gần đây em hay ngủ thật đấy," Tô Mộc Thần hơi nhíu mày, "Cuối tuần này anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra chút nhé? Ngủ nhiều như vậy không tốt đâu." 

"Tô Mộc Thần..." Hạ An Nhiên ngơ ngác gọi một tiếng. 

"Sao vậy? Còn chưa tỉnh ngủ?" 

Tô Mộc Thần nhíu mày. 

"Nếu không bây giờ đi nhé!" 

"Không cần đâu..." 

*** 

Hạ An Nhiên nhìn Tô Mộc Thần bên ghế lái. 

"Vừa rồi em nằm mơ, vẫn hơi hoang mang chút thôi." 

Cô nhớ ra rồi, người đàn ông trước mắt này là chồng cô, cô năm nay đã hai mươi lăm tuổi rồi, hai năm trước cô có cuộc phỏng vấn với con rùa vàng này, sau đó bị anh tính toán lừa gạt thành công đem về nhà. 

"Mơ thấy gì?" 

Tô Mộc Thần nhẹ hôn lên mặt cô, thắt dây an toàn lại cho cô. 

"Hơi dài, nhưng rất chân thật, anh muốn nghe không?" An Nhiên hỏi. 

"Em nói đi..." 

"Em mơ thấy mình nhặt được một đứa trẻ rất dễ thương..." 

Hạ An Nhiên tỉ mỉ kể lại những cảnh trong mơ. Bây giờ nghĩ lại mới thấy giấc mộng kia thật sự quá chân thật, giống như đã từng xảy ra với cô vậy. Khiến cho cô trong khoảng thời gian ngắn không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật. 

Cuối cùng cô cũng có thể cảm nhận được cái gì gọi là "giấc mộng Nam Kha" như cổ nhân thường nói. 

Nghe Hạ An Nhiên kể lại giấc mơ của mình, Tô Mộc Thần cười vô cùng dịu dàng. 

Gần đây An Nhiên ngủ hơi nhiều, kinh nguyệt tháng này cũng trễ hai tuần rồi, có lẽ đứa bé đến rồi... 

[HOÀN]


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .